Đây là lần thứ ba đi Malaysia nhưng mình coi lần này là lần chính thức. Lần đầu tiên thực ra là ghé chơi ba ngày trên đường đi Bali, chỉ ở Kuala Lumpur mà thôi. Lần đó mình chả có khái niệm khám phá gì hết do đó “họ” dẫn đi đâu thì theo nấy. Lần thứ hai đi với đồng nghiệp trong một chương trình do phòng tổ chức, đi theo tour lại còn bị động gấp mấy lần, với lại mối quan tâm lớn nhất của dân tình là shopping, bởi vậy cái mình nhớ nhiều nhất là mấy khu thương mại lấp lánh khi đi theo dòm chị em mua sắm. Vậy là…lần này, ba tuần! khá dài đấy, để xem “Malaysia, truly Asia!” như thế nào nhé!
Khởi hành
2h30 sáng Joni đến đón hai đứa đưa ra sân bay Ngurah Rai – Bali, 3h30 đến nơi. Sân bay vắng lặng và chưa… mở cửa. (Cứ tưởng sân bay quốc tế thì phải hoạt động 24/24 chớ). Rải rác trong sảnh là các backpackers đang nằm ngủ trên sàn nhà. Tụi mình cũng xếp balo vào một góc và ngồi đợi…
Khoảng 4 giờ hơn thì khách xuất hiện dần đông và xếp thành hàng. Vô hàng thôi! Nhân viên sân bay gỡ sợi đai chặn ở các cửa để khách vào làm thủ tục check-in. Một đoàn các cô tiếp viên đỏ rực xuất hiện. Mình chẳng bao giờ quên ngắm các nàng. Tiếp viên của Air Asia trang điểm đậm như đi diễn trên sân khấu. Nhưng với mình thì các nàng tiếp viên lúc nào cũng đẹp lung linh, ngưỡng mộ. Đi cùng các nàng là một anh Tây gầy gầy dong dỏng, dáng dấp thư sinh yếu đuối. Mr. D hỏi ” Chẳng lẽ anh ta là phi công sao??? Hy vọng là không”, mình vội trả lời “Trợ lý, anh ta là trợ lý đấy!” :D
Thủ tục check in nhanh gọn. Hai đứa đi lên tầng trên làm thủ tục hải quan. Nhưng muốn đến được khu vực này thì phải nộp tiền nhé. Mỗi bạn 150.000rp.
Các quầy hải quan được thiết kế khá cao, phải ngang cổ mình ấy. Mr. D trình hộ chiếu xong xuôi ra đợi mình. Mình vừa làm thủ tục vừa liếc nhìn hắn thì thấy hắn đang lom khom làm điệu bộ chú lùn cố rướn người lên khỏi mặt quầy, mặt cười nhăn nhở, khỏi phải nhắc tui cũng biết chiều cao khiêm tốn của mình:)
Các quầy hàng miễn thuế bắt đầu lục tục mở cửa. Người ta cũng chú ý trang trí chào Giáng sinh nhưng không khí vẫn mang kiểu “cho có màu”, tuy nhiên cũng có một cây thông với những quả châu bắt mắt. Giáng sinh ở Bali, đúng là không hợp tí nào:)
Mọi việc rất suôn sẻ ngoại trừ việc bị xếp ngồi tít mít hàng ghế cuối cùng và không có chỗ để đồ, phải nhét dưới ghế. Sao lúc nào cùng thế, hic hic. Mr. D sn ủi “Không sao, có hai tiếng đồng hồ thôi à!” Mình thì có sao, vì gần hai tiếng đồng hồ ấy hắn kê cái đầu nặng chịch trên cổ mình ngủ sung sướng:(
Và rồi, bên dưới kia là Kuala Lumpur được bao quanh bằng dãy vườn cọ xanh. Máy bay hạ cánh. Mau mau ra lấy hành lý để về chốn đô hội thôi :D Từ sân bay tụi mình về KL Sentral bằng xe buýt Sky bus của Air Asia. Vé xe mua cùng vé máy bay 9RM.
Kuala Lumpur
The Original Backpacker Travellers Inn
Đó là hostel nằm trong khu phố người Hoa Jalan (đường Sultan)
Trong email xác nhận đặt phòng của tụi mình, Stevie đặc biệt nhấn mạnh việc có một hostel khác nhái thương hiệu hostel của ông, đó là Grocer Inn cách đó mấy căn. Stevie nhắc nhớ dòm cho kỹ kẻo vô lộn chỗ vì tên Grocer Inn cũng treo một cái bảng hiệu y chang Backpacker Travellers Inn, báo hại vài khách của Stevie lạc vô và …ở luôn đó. Bởi vậy ông Stevie phải mất công sơn thêm cái chữ “The Original (thật Gốc đây)” :) Buồn cười ở chỗ là trước đó mình đã hỏi thăm đặt phòng tại cả hai bên, hi hi, nhưng Grocer chỉ mail lại 1 dòng ngắn ngủi hỏi thời gian đến sáng hay chiều, trong khi Stevie trả lời rất chi tiết và xác nhận kỹ lưỡng. Bởi vậy, cũng hơi ấn tượng Grocer Inn có chất lượng hàng nhái:D
Cũng như nhiều khách sạn, nhà nghỉ khác ở Malaysia, ngay cửa ra vào là cái bảng nghiêm cấm mang… Sầu riêng vô. Tui để ý thấy dưới đường có cái xe bán sầu riêng hấp dẫn quá trời, vậy là sẽ có cảnh vừa đứng vừa ăn.
Lúc nhận mail của Stevie, mình tưởng tượng ra đó là một anh người Hoa còn trẻ và sôi nổi. Hoá ra Stevie lại là một ông già có cái đầu trọc bóng loáng, nhìn khá nghiêm nghị. Bảng đăng ký của ông rất chi tiết: tên, quốc tịch, hộ chiếu, nghề nghiệp, địa chỉ nhà, nơi sẽ đi… Nhờ đó mình thấy có một bạn Mộng Lan làm Sales Manager nhà ở Huỳnh Tấn Phát q7, cũng ở đây trước đó mấy ngày :)
Hai bên tường treo nhiều bản đồ du lịch, các gợi ý tham quan Kuala Lumpur và các nơi khác của Malaysia. Ấn tượng là loạt ảnh mấy kẻ lừa đảo trong khu China Town để khách biết mà dè chừng, còn có một cái khung gắn tấm ra trải giường cháy nham nhở để nhấn mạnh về vụ không được hút thuốc trong phòng
Cái mình thích thú nhất là một loạt các thùng rác được phân loại khoa học. Bác Stevie nhìn cổ lỗ nhưng có suy nghĩ thật tân tiến.
Hostel giá rẻ nên không trang trí gì đặc biệt, nhìn đâu mình cũng thấy đồ recycle (tái chế), như mấy cái hộp đựng tờ rơi quảng cáo được làm từ bìa cạc tông rồi sơn màu, bảng chữ chỉ lối đi lên bar sân thượng được cắt từ tờ lịch cũ nhưng vẫn đẹp mắt, nước flush trong toilet là nước mưa… Vậy mà chỉ càng làm tăng độ cảm tình vì mình yêu các ý tưởng tái chế tiết kiệm bảo vệ môi trường.
Ngoài vài phòng có phòng tắm riêng, đa số các phòng còn lại dùng chung nhà tắm. Mặc dù cũ kỹ nhưng rất rất sạch sẽ. Phòng tắm chung được dán lời nhắc nhở và…dạy dỗ tới các quý đàn ông chú ý giữ cho toilet sạch sẽ để các quý cô cảm thấy vệ sinh và an toàn khi dùng nhà tắm:D
Dù sao thì bác Stevie cũng là dân Tàu…thâm, hi hi, vì trước quầy tiếp tân bác dán liên tiếp mấy tờ cảnh báo “Tại sao bạn không nên ở Guest House Oasis” in các nhận xét của khách có lẽ lấy ra từ Tripadvisor. Cái nhà nghỉ Oasis ấy đến phá sản mất. Mà…có lẽ chưa có khách nào phàn nàn về Grocer Inn nếu không thì mấy bức tường kia sẽ không đủ chỗ để dán mấy lời chê:)
— hình Jalan Sultan xưa và nay—
Tàu điện
Phương tiện rẻ tiền và tiện lợi. Có 4 công ty khác nhau vận hành các tuyến. Bản đồ tuyến trông chằng chịt nhưng không khó để định hướng đi. Tàu nào cũng vận chuyển trên các đường ray dựng trên cao, chỉ có các trạm ga là ngầm dưới đất. KL Sentral là ga lớn nhất. Một ga quen thuộc của tụi mình là Pasar Seni vì gần khu phố người Hoa. So với cách đây hai năm thì có vài thay đổi. Tàu trông mới đẹp hơn. Vé hồi trước là tấm thẻ thì bây giờ là đồng xu bằng nhựa. Giá rất rẻ từ 1RM đến 1.2RM (đi nội trong trung tâm Kuala Lumpur). Mua thẻ từ máy, chọn tuyến nhét tiền vào máy (chỉ chấp nhận tiền xu với tiền giấy dưới 10RM, nếu không có thì ra quầy đổi), nhận xu nhựa. Sau đó qua cổng bằng cách áp đồng xu ở mặt trên cổng cho hệ thống nhận biết mở cửa cho vào. Lên tàu, đến nơi đi ra cổng nhét đồng xu vào khe, thế là cửa mở.
Mình thích đứng nhìn thiên hạ ở các ga tàu điện vì ở đây thể hiện rõ nhất sự đa dạng sắc tộc của Malyasia nhất. Bốn màu da với trang phục khác nhau đi lại tấp nập vội vã cùng những chuyến tàu. Màu da trắng mịn của người Hoa, màu da đen cùng khuôn mặf trang điểm cầu kỳ, váy áo sặc sỡ của các cô gái Ấn Độ, màu da vàng nâu của người Hồi giáo Malay kín mít trong khăn choàng che tóc, cả những phụ nữ Ả Rập đẫy đà trong bộ áo đen che kín toàn bộ cơ thể chỉ hở đôi mắt bò tuyệt đẹp. Điều đáng buồn cười là trên tàu ai nấy cũng chúi mũi vào Iphone, Samsung (mà Samsung hình như chiếm thế mạnh hơn). Đâu đâu cũng thế không chỉ Malaysia nhỉ? Thế giới này đang nói chuyện với nhau hoặc bày tỏ mình qua mấy cái màn hình nho nhỏ đó…không cưỡng lại được.
China Town
Ở trong China Town mà không nói về nó là không được. Với lại đây là một trong các điểm du lịch nổi danh của Kuala Lumpur. Tụi mình ở căn phòng có ban công ngó ra đường. Từ đây nhìn xuống con phố lúc nào cũng ồn ào tấp nập quán xá ăn uống. Cứ nhắc tới là cổ họng muốn nhúc nhích, toàn món ngon thôi! Đi dạo vòng vòng qua mấy khu phố tự nhiên thấy thân thân quen quen. Dầu sao thì khi ăn người ta bày cho đôi đũa, kêu china tea thì thấy ly trà đá như ở Sài Gòn, mua xoài hườm ăn hỏi thím có muối không, thím trút cho miếng muối vô bịch (mặc dù muối mà lại ngọt, hi hi) thấy giống đang đứng trước cổng trường Ten lơ man quận 1 ghê, cơm gà thơm ngát nữa chứ… Rộn ràng nhất là đường Petaling với khu chợ đêm tấp nập, đủ thứ hàng hoá trên đời và các món Tàu. Ở đây mình mua được cái vỏ điện thoại giả da đẹp với giá 18RM giống y trong mall bán giá 35RM (mà anh chàng bán hàng trẻ măng láu cá ra giá cho mình 49RM). Lang thang ở đây tự nhiên nhớ hai cô bạn thân thiết hồi xưa cùng nhau háo hức đi chợ đêm ở Chiềng Mai. Ngoài ra một điểm khác là chợ trung tâm Pasar Seni, hàng hoá phong phú bày biện đẹp chứ không nhốn nháo như chợ đêm, giá cao hơn. Trong chợ này có chú người Ả Rập vẽ tranh cát trong chai nhanh như chớp và đẹp mê. Cách chú vẽ rất thông minh, trộn màu và vẽ tranh bằng các ống phễu nhọn khác với nghệ nhân Ý Lan dùng muỗng múc cát rồi tỉ mỉ đổ vào. Mình thấy cách của chú này đỡ mất thời gian, ít bị hư hại so với cách dùng muỗng, sai một tí là phải làm lại từ đầu. Mà…chú này chỉ có vài mẫu, có lẽ thực hành hoài nên chú thuộc làu từng bước mới làm nhanh và chính xác như thế. Dù sao thì cũng là màn trình diễn đẹp!
Ẩm thực
Nhiều sắc tộc vậy nên ẩm thực phải rất phong phú. Vậy mà tụi mình chỉ tập trung hai loại: món Hoa cho mình và món Ấn cho Mr.D (trưa Hoa thì tối Ấn và ngược lại:))
Món Hoa thì khỏi phải nói, nhan nhản trong khu phố. Ngay dưới cầu thang là một tiệm to rồi. Jalan Sultan có các tiệm nổi bật chuyên (không biết tên vì đa phần là tiệm di động khoảng 3h chiều mở, 12h đêm dẹp): lẩu que sate (rau, nấm, thịt, bò viên, gà, hải sản…); cơm niêu gà, cá nướng giấy bạc, mì đủ loại, vịt quay, gà quay, heo quay…ta nói lúc nào tấp nập không ngớt người ăn, đủ màu da. Các con đường khác cũng vậy. Mình thích ăn món Hoa (không dầu mỡ mấy đâu) vì hợp khẩu vị, quan trọng hơn là nhìn họ nấu như múa, nghe họ nói tiếng Anh líu lo giọng Tàu (lah lah), họ quát tháo nhau, hi hi, thật sống động, ồn ào vất vả nhưng rất rõ ràng ai đâu việc đó.
Mr. D mê món Ấn vô cùng. Bởi vậy ngày đầu tiên đặt chân đến KL là hắn dẫn mình đi ăn đồ Ấn ngay. Quán nào cũng biết. Các quán ăn Ấn Độ ở KL (gọi là mamak) gợi cho mình nhớ đến các quán Masakang Padang ở Bali hơn là các quán chuyên món Ấn. Mr.D bảo Ấn này là Ấn Malaysia chứ không phải Ấn Độ thuần. Họ bày thức ăn ra nhiều khay, chủ yếu là các món gà, cừu, thỉnh thoảng cũng có thịt bò. Tất cả được nấu với nhiều loại nước sốt khác nhau nhưng điểm chung là rất nhiều gia vị. Dùng món nào cũng nồng nàn mùi gia vị: mùi hạt cải, cumin, cà ri, ớt, hương hồi…vì người Ấn Độ không muốn ngửi thấy mùi thịt. Bên cạnh đó có các loại rau, các loại nước sốt khoai tây, ớt, sốt làm từ rau gì chua chua thơm thơm trộn gừng… Mình rất thích món cà tím sốt kiểu cay cay chua chua và món canh chứa rất nhiều thảo dược :) trong đó, cô bán hàng bảo uống cho khoẻ người. Đặc trưng nhất là món gà Tandori được tẩm gia vị gì có màu đỏ hồng nướng lên (mr. D nói các gia vị được trộn với da ua qua một đêm rồi mới ướp gà), món bánh Naan nướng với phô mai hoặc trứng, tỏi chấm nước sốt. Bánh này được các anh Ấn Độ vo từ bột gì không biết, sau đó cán dẹt, gắn vào thành cái lu và nướng bằng sức nóng của cái lu đó. Ở khu Bangsar nổi tiếng về hàng quán ăn uống có hai tiệm chuyên món Ấn bày trên lá chuối, lúc nào cũng đông khách nườm nượp. Vô quán Ấn ngoài việc thử các món ăn, mình còn khoái dòm (lén thôi) mấy anh chị người Ấn ăn bằng tay phải. Dân Muslim Malaysia, dân Indonesia cũng ăn bằng tay, mà một tay thôi nhé, cấm dùng tay trái vì tay này được cho là…dơ:) Tuy nhiên mình thấy phục dân Ấn hơn vì món nào cũng sệt nước sốt màu đỏ màu vàng, cái tay họ múa nhào nặn liên hồi, vo viên cơm cộng thức ăn và “ném” vào miệng. Không dễ chút nào! Mình thử làm ở một quán muslim Bali nhưng chịu thua, thử nghĩ bạn chỉ xé thịt gà với 5 ngón tay phải không thôi đi, còn quá trời ớt cay xè nữa, hi hi, cộng thêm cảm giác khó chịu vì cái tay cứ nhớp nháp.
Giá cả dễ chịu từ 5-12RM/món. Thức uống thì khoảng 1.5-4 RM
Bảo tàng quốc gia
Vé vào bảo tàng 5RM/người nước ngoài
Mình nói “Ồ, đây là bảo tàng ấn tượng nhất mà mình từng đến” Mr.D nhìn mình thông cảm, hắn biết mình chỉ mới đi bảo tàng của 3 đất nước, Việt Nam, Indonesia và Malaysia, hi hi!
Đáng chú ý nhất là các bộ khay hộp đựng đồ ăn trầu. Đẹp tuyệt! Trước đây mình ngây thơ (hay ngây ngô) tin là chỉ có Việt Nam ta ăn trầu bởi vậy mới có chuyện nhà anh em họ Cao. Ai ngờ, ngày đầu tiên bước vô chợ Bali thấy Ibu bày bán đầy đủ: cau, trầu, vôi và sợi thuốc. Bây giờ trong bảo tàng dân Mã Lai người ta bày mấy bộ đồ ăn trầu của các bà hồi xưa sao mà lộng lẫy. Mà các bà này là quý tộc, chứ thường dân có lẽ cũng có bộ ăn trầu mộc mạc như của bà ngoại mình :)
Cái đáng chú ý thứ hai trong bảo tàng này là cái trống đồng Đông Sơn. Mình hơi nóng mặt nghĩ “trời, không lẽ vụ trống đồng này cũng giống vụ ăn trầu hả? đâu cũng có hả?” May thay, trên tấm bảng người ta ghi chú thật kỹ “bắt nguồn từ Việt Nam”, thật là khoái! Còn nữa, người ta mô tả các kiểu mai táng ngày xưa, trong chum, trong ruột cây, trong đá tấm, có một kiểu phát triển nhất là trong quan tài gỗ, phía trên có đặt cái trống đồng Đông Sơn, tinh tế chưa, họ ghi rất rõ là làm theo Việt Nam đấy!
Cái chú ý thứ ba là vụ bản đồ Đông Nam Á khoảng năm 1850, thời Malaysia bị chiếm cứ bởi dân Hà Lan. Mình dòm mảnh đất hình chữ S thì thấy chúng nó gọi Việt Nam lúc bấy giờ là Cochin China, bực thế!
KLCC
KLCC trong mùa Giáng sinh thật tấp nập khách mua hàng. Nếu so sánh không khí Giáng sinh giữa KL và Sài Gòn thì mình thấy Sài Gòn lung linh náo nhiệt hơn. Có lẽ vì dân Sài Gòn luôn háo hức chờ những khu thương mại lớn trang trí thật đẹp để đi chụp hình :), thành một cái lệ hàng năm luôn. Thử lên FB dạo một vòng sẽ thấy:)
Thành phố mới Putrajaya
Chà, hoá ra chàng D. chưa tới Putrajaya bao giờ. Tìm kiếm trên net có ba cách để ra trung tâm hành chính mới của Malaysia chơi:
– Đi bằng tàu điện tuyến về sân bay quốc tế KLIA, ngang qua trạm Putrajaya Sentral thì dừng lại, đi xe buýt hoặc taxi 5km thì vô trung tâm. Tiền vé 9RM.
– Đi bằng xe buýt Express gì đấy 5RM cho cả ngày di chuyển. Hấp dẫn!
– Ra trạm Pasar Seni đón xe buýt số 68 (khu E), giá vé 3.8RM cũng chạy thẳng về Putrajay Sentral
Mình ưa cách hai nhưng không mò ra cái xe buýt ấy ở đâu, thế là chuyển sang cách ba.
Gần 11h trưa hai đứa lót tót đi ra trạm, hỏi han liên tiếp mấy bác tài thì mới biết cái khu E1 nằm phía bên kia toà nhà My Din, lên xe mua vé là bác tài cho chuyển bánh luôn. Xe đi khoảng 30p thì đến Putrajaya Sentral. Trời có vẻ muốn mưa. Tụi mình đi vô trung tâm bằng phương tiện quen thuộc: ô tô bước:) Hai bên các tuyến đường người ta xây dựng nhiều khu chung cư đều đặn tăm tắp. Rất nhiều nhà treo cờ ngoài ban công. Noel mà treo cờ chi vậy? Mr. D phán có lẽ chủ nhà làm việc cho bộ nào trong chính phủ nên treo cờ nịnh nọt. He he. Chẳng mấy chốc là đến cây cầu xinh đẹp. “Ơ, đâu phải 5km hả?” Mr. D gật gù “2Km là cùng, dân Mã Lai lười đi bộ nên nói quá”. Trời âm u, Mr.D vái trời đừng mưa để còn chụp hình. Vậy là mưa! Như trút, xối xả! Cây dù mang theo nhỏ quá không đủ che. Hai đứa chạy xuống… gầm cầu đứng, bàn chuyện nếu mơi mốt có tiền đi châu Âu thì nên đi đâu, ha ha, lãng xì mạn gứm.
Qua khỏi cầu là đường lớn dẫn vào khu trung tâm hành chính với các bộ ngành quan trọng. Phía bên trái là hồ nước lớn êm đềm, nổi bật trên nền trời là đền thờ Hồi giáo màu hồng thật đẹp. Ở bên đường có cái trạm lầu làm nơi ngắm cảnh hồ, chụp ảnh đền. Liên tiếp mấy cái xe buýt đỗ xịch thả khách xuống, mau mau leo lên, mau mau chụp ảnh, mà quơ máy tới đâu cũng dính người. Khách đi du lịch theo tour trông giống như đàn cừu, được lùa lên lùa xuống, không kịp thưởng thức chi nhiều, chủ yếu là đưa máy ảnh bấm tách tách không kịp biết hình có đẹp không nữa.
Đền thờ màu hồng này mình đã đến cùng đồng nghiệp năm 2010. Nếu không phải trong giờ làm lễ thì khách có thể vô sân tham quan. Khách nào cũng phải mặc một cái áo khoác dài kín chân, có mũ che đầu tóc. Nhưng cũng chỉ được đứng trước cửa sảnh cầu nguyện ngó vô thôi. Phía dưới đền sát hồ có khu ăn uống tấp nập, nhiều món ăn ngon phục vụ khách du lịch và các tín đồ sau giờ đọc kinh
Ấn tượng về Putrajay là một thành phố hiện đại, sạch đẹp, khá vắng lặng, nhưng sao nhiều quạ thế! Không chỉ Putrajaya mà cả KL nữa, có nhiều cái cây trong thành phố quạ đậu kín kêu inh ỏi. Nhờ đến Putrajaya mới thấy cô dâu Hồi giáo xinh đẹp như thế nào:). Vì đi bộ nên mất nhiều thời gian chưa dạo qua được cái đền thờ Hồi Giáo màu trắng lộng lẫy. Hẹn lần sau vậy. Hai đứa về lại Putrajay Sentral mua burgur bò lót dạ, rồi mau chóng lên xe buýt về lại thủ đô đầy xe và khói bụi:)
Thời gian ở KL gần 10 ngày mà chả đi đâu mấy vì hai đứa mắc bận công chuyện. Còn quá trời nơi muốn đi nữa: đền thờ Hồi Giáo quốc gia (đến nơi mà phải ngậm ngùi về vì trúng giờ cầu nguyện), ưa đi coi phim tình củm ở 1 nước Hồi giáo để coi họ cắt hết mấy đoạn cầm tay, hun hít ra sao :D, ưa leo lên toà tháp đôi thì mới biết từ tháng 6 họ áp dụng phí 80RM/người (mắc quá, hu hu), ưa đi coi bảo tàng nghệ thuật, ưa vô mấy cái chùa người Hoa có nhiều tượng nhân vật giống như phim Phong Thần, ưa vô cả đền Hindu của người Ấn nữa… Nhưng khi xong việc là Mr. D ưa thoát khỏi KL ồn ào bụi bặm liền để lên cao nguyên Cameron… Vậy là tụi mình đi!