Tag Archives: lãng mạn

Dạo chơi đồi Campuan

Tiêu chuẩn

Buổi tối ngó qua phía sườn bên kia, thấy ánh đèn vàng từ ngôi nhà xinh xinh bên đó, mình cứ bảo Mr. D “hay mình thử đi xuống đáy thung coi có gì, rồi lội ngược qua vách bên kia thăm người ta:P” Nói vậy chứ không dám. Mỗi lần mưa lại nghe tiếng nước chảy ào ào dưới ấy, biết là có một dòng suối lớn, ngày thường thì lặng lẽ trôi, chỉ khi có mưa mới ầm ào một chút.

Ngôi nhà ấy nằm gần cuối sườn đồi Campuan (hay Campuhan) thơ mộng, chỗ đi dạo yêu thích của tụi mình. Cứ có người bạn nào đến Ubud là D lại bảo ra đó thơ thẩn. Lối dẫn ra đồi Campuan cũng là đường Campuan (nằm cuối đường lớn Raya Ubud). Đầu đường có một ngôi trường mà mình đoán là trung học vì thấy học sinh lớn lớn. Sân trường đậu kín xe máy. Mr. D đậu nhờ xe ở đây. Mình hay dòm vô lớp coi học trò học hành thế nào :) (oai không) mà đứng xa quá nên chỉ thấy được một dãy kệ xếp ngay ngắn mũ bảo hiểm của các cô cậu ấy. Băng qua một cái cầu nhỏ dành cho người đi dạo (cái cầu lớn hơn dẫn vào một ngôi đền), và men theo con đường nhỏ chênh vênh trên vách một khe suối sâu hút, vậy là đến đồi Campuan.

Thật tĩnh lặng, thật rộng mở! Con đường nhỏ lát đá uốn lượn lên xuống. Cỏ lau rung rinh hai bên đường. Xa xa là bóng thẳng vút của các cây cau in lên nền trời xanh. Hai bên sườn dãy đồi là hai khe suối vọng lên tiếng nước chảy, mỗi khi trời mưa lại biến thành dòng sông lớn. Ở Bali bạn sẽ thấy rất nhiều khe nước như thế này, và những dãy đồi song song ngoằn nghoèo như con rắn. Nhưng Campuan là đẹp nhất, lãng mạn nhất. Thỉnh thoảng trên đường lại có nhưng cô cậu học sinh, chắc là trốn học, ngồi thủ thỉ dưới tán cây. Ai khiến trường lại nằm gần nơi để cúp cua lý tưởng thế này:)

Dãy đồi Campuan dài khoảng 500m. Cuối con đường là những gallery nhỏ bán tranh hoặc những quả trứng được sơn màu tỉ mỉ. Lần đi dạo này tụi mình không dừng lại đây mà đi tiếp một đoạn xa, tìm kiếm ngôi nhà hàng xóm bên kia sườn đồi.

Băng qua một ruộng lúa, nhảy xuống dốc sườn thoai thoải. Một bác Bali đang cho gà ăn lên tiếng hỏi khi thấy hai đứa lò dò tìm đường men xuống sâu hơn. “Tụi tôi ở phía bên kia, muốn nhìn thử từ phía bên này” Vậy là bác ấy chỉ cho khu nhà nơi tụi mình ở, và còn giới thiệu mấy chỗ mới đang được xây gần bên. Hoá ra người ta đang xây mới nhiều biệt thự để tận dụng view đẹp. Giá đất đang nóng ở khu vực này. Ngôi nhà nhỏ xinh mà mình thường thấy là của cặp vợ chồng người Singapore. Và…kia rồi, phía bên kia sườn đồi, cái ban công nhỏ đang được buông mành của tụi mình, cây hoa sứ phủ đầy hoa, những ô cửa sổ rộng…bây giờ bé xíu xiu gần như chìm trong đám cây. À ha, giương mắt nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy hoạt động của bên kia, cẩn thận cẩn thận, không chỉ có thiên nhiên và mình ta:)

Theo bác Wayan thì dọc theo các sườn đồi sẽ có rất nhiều khách sạn mới mọc lên. Đây đúng là nơi lý tưởng để trốn ồn ào của các thành phố lớn. Ban ngày nghe tiếng chim cu gáy rúc rúc từ bên dưới các bụi cây, ban đêm nhìn ra bên ngoài có thể thấy đom đóm bay lập loè và đủ tiếng côn trùng vo ve. Và sẽ phải làm bạn với muỗi và mằn hăn mỗi buổi chiều. Bác Wayan cười tươi hỏi tụi mình có muốn mua đất không, khoảnh đất bác đang đứng đây đang sẵn sàng để bán. (Ui, không dám nghĩ tới đâu) Các bác nông dân, nghệ nhân Bali (như bác Wayan đây là nghệ nhân vẽ tranh) đang xé đất ra để bán. Các gánh nặng chi phí lễ lạt hằng năm và viễn cảnh có nhiều tiền nhanh chóng khiến họ bán dần ruộng. Bali sẽ chẳng là gì nếu các ruộng lúa bị thay thế dần bằng các khách sạn và biệt thự… Nhưng tiếc thay, thực tế đó đang diễn ra mỗi lúc mỗi mạnh hơn… Vậy là, ở bất kỳ nơi đâu, truyền thống và sự giản dị sẽ dần lùi vào quá khứ, sau đó lại được tái hiện mang tính minh hoạ ước lệ trong hiện tại và tương lai…