Tag Archives: Ngrupuk

Ogoh-ogoh, cuộc diễu hành của ma quỷ

Tiêu chuẩn

Ogoh-ogoh là những bức tượng của quỷ, tượng trưng cho thế lực tâm linh xấu xa rình rập đe doạ cuộc sống con người, nhất là về mặt tinh thần. Vài tuần trước ngày Nyepi, các banjar đã tíu tít tụ tập các nghệ nhân để tạc tượng rồi. Họ tha hồ sáng tạo, đôi lúc còn thêm thắt vài chi tiết hài hước vào bức tượng.

Trước khi bước sang năm mới, người Hindu Bali muốn đuổi hết ma quỷ, thanh lọc tâm hồn và làm mới cuộc sống. Trước Nyepi hai ngày, họ tắm gội cho các bức tượng của các vị thần ở đền thờ gia đình, đền thờ chung của làng. Trước Nyepi một ngày, họ tổ chức diễu hành Ngrupuck đưa Ogoh-Ogoh đi quanh các đường phố chính, sau đó tập trung về điện chính nhảy múa. Trước thời điểm giao thừa, họ đốt đèn đuốc nhằm xua đuổi tà ma, sau đó đốt bỏ hoặc phá huỷ các bức tượng Ogoh-Ogoh.

Joni bảo bốn giờ người ta mới bắt đầu rước, nhưng hơn ba giờ một chút tụi mình đã đi ra trung tâm Ubud rồi. D cứ bình thản bước thong thả trong khi mình rất sốt ruột vì sợ không có chỗ đứng xem. Nhưng may cái người đông nhưng không đến nỗi phải chen chúc. Còn sớm mà. Và kia rồi, mình đã thấy một ông tượng xanh đỏ to tướng phía xa xa:)

Toàn thấy Tây đứng ngồi chờ đợi, người dân địa phương chắc mải lo cúng kiếng

  

Tượng lớn dành cho người lớn

    

Lũ trẻ nhỏ cũng có tượng nhỏ của chúng

       

Giống như Haloween ở phương Tây, diễu hành Ogoh-Ogoh này làm trẻ con là sung sướng và khoái chí nhất

  

Các quỷ nữ thật hung dữ và thật…sexy

   

Quỷ nữ kia hớ hênh, ăn mặc quá thiếu thốn

Ông này mê uống tuak, một thứ rượu phổ biến ở Bali làm từ nước dừa lên men

Dàn nhạc trống đi theo

 

Vẽ mặt để lát nữa muá

Các bức tượng được tập trung về sân bóng đá

     

Có một quỷ nữ từ Việt Nam:D

Trong khi đó các gia đình đốt bẹ dừa với vỏ trái dừa khô trước cổng nhà để ngăn chặn ma quỷ…

Về nhà thôi, sẵn sàng yên lặng cho ngày mai…

Chờ ngày Im lặng

Tiêu chuẩn

Ngày mới nắng vàng rực rỡ. Bụi hoa chuối đỏ thắm như phong pháo xuân ngày xưa. Mình nấp sau tấm rèm nhìn trộm mấy chú chim ngực vàng lích chích hút mật. Trái tim mình đập rộn ràng, không hiểu tại sao, vì giận hờn vẫn còn đó, nhưng sao tim náo nức mong chờ như con trẻ, vì hôm nay là ngày Ngrupuk, ngày chuẩn bị cho năm mới của Bali, Nyepi.

20130311-220757.jpg

20130311-221326.jpg

20130311-221622.jpg

Tụi mình lục tục chuẩn bị đi mua đồ ăn vì biết ngày mai là ngày Im lặng, ngày chay tịnh, ngày không hàng quán, ngày không hư hỏng, không ai được ra khỏi nhà. Bác sĩ Bagiada có lẽ đợi tụi mình từ sáng sớm, ông vội vàng chạy đến dặn dò: “Ngày mai đừng ra khỏi nhà nhé, không bật đèn nhé, à có thể bật một bóng nhỏ thôi.” “Vậy tôi sẽ nấu ăn sớm để khỏi bật đèn nhà bếp.” Ông cười vui vẻ. “Ngay cả tôi muốn đi ra ngoài phố xem khung cảnh yên lặng thế nào cũng không được sao?” “Không được đâu…” “Hi hi, bác sĩ đừng lo, tụi tôi biết luật rồi, chỉ ở nhà thôi.”

Ô, đường phố thật vắng vẻ. Hầu hết các cửa hiệu đều đóng cửa. Hôm nay người Bali hạn chế làm việc, chủ yếu ở nhà chuẩn bị lễ vật cho buổi tối và ngày mai, hoặc đi làm lễ với xóm, với gia đình. Trước cửa nhà nào cũng có biểu tượng đón chào năm mới làm bằng tre và lá dừa. Đâu đâu cũng thấy biển báo: “Ada upacara agama!” (Chú ý đang có tổ chức lễ cúng tôn giáo!) để xe cộ biết mà tránh. Ngay giữa đường Peliatan đang có buổi lễ lớn. Ở các bale của banjar (kiểu như đình làng Việt Nam), các gia đình mang lễ vật đến chất đầy để chuẩn bị cho buổi lễ tối.

20130311-211213.jpg
br />
20130311-213015.jpg

20130311-213600.jpg

20130311-214107.jpg

20130311-214600.jpg

20130311-214803.jpg

20130311-215213.jpg

20130311-215737.jpg

Khi tụi mình đến siêu thị, quang cảnh thật đông đúc khác hẳn ngày thường. Đa số là người nước ngoài. Thì ra không ai bảo ai đều đi mua đồ ăn, vì ngày mai muốn mua cũng không có, với lại không được phép ra khỏi nhà. Cái làm mình thích thú là không quảng cáo, không khuyến mãi giảm giá. Không có công ty, dịch vụ nào lợi dụng một ngày lễ lớn để tạo cớ cho người ta mua sắm, để đẩy mạnh doanh số. Đây là một nơi khác, khác lắm! Mình ước chi nó sẽ hoài như thế. Người ta đang cố làm thế giới thật phẳng, thật giống nhau. Mắt xanh, mắt đen, da trắng, da vàng đều nói tiếng Anh, tay ai cũng nhấn Like Facebook, đến hẹn cùng xem Jack and the Beanstalk, đi đâu cùng thấy một loại sản phẩm, một kiểu quảng cáo trên tivi… Bali cũng tiếp nhận chúng, nhưng mặt khác họ cũng thờ ơ, hay đúng hơn là truyền thống lễ lạt quá phong phú của họ tạo nên bức tường chắn khá vững. Vì vậy họ vẫn rất khác trong cái thế giới phẳng này. Nhưng không biết vài năm nữa khi mình quay lại Bali liệu có sẽ vẫn như thế này? Mình cũng ngờ lắm, vì người ta đang cố mở rộng sân bay, cố xây nhiều vila biệt thự, đang ra sức bán ruộng vườn, giới trẻ Bali không nói ngôn ngữ Bali phức tạp nữa, họ đang ra sức nói tiếng Indo phổ thông và đủ thứ tiếng trên đời mà du khách đem đến…

Chiều tối nay sẽ có một lễ hội đặc biệt, lễ Ogoh-Ogoh. Mình hồi hộp để được chứng kiến. Xem Ogoh-Ogoh và đắm chìm trong Nyepi chẳng phải là mong đợi lớn nhất của mình ở Bali sao:) Không thể chờ hơn được nữa…

**Nyepi là ngày bắt đầu năm mới của người Hindu tại Bali – tính theo lịch riêng của Bali (ngày xuân phân). Nyepi được hiểu là Ngày Im lặng, là ngày tạo lại sự cân bằng của thiên nhiên vũ trụ với đời sống con người. Trong ngày này, người Bali không làm việc, không thắp đèn, không ra khỏi nhà, thậm chí một số còn không ăn uống, không nói chuyện. Nyepi được tạo ra với mục đích làm cho thế giới trong sạch hơn, con người có thời gian để suy ngẫm lại mình, để kiềm chế bản thân với những dục vọng vật chất, làm thanh sạch tâm hồn. Sang năm mới, người Bali trở nên thanh thản, tha thứ lỗi lầm cho nhau và cùng sống một năm mới an bình. Năm 2013, Nyepi rơi vào ngày 12/03.