Chào nhé, ngôi nhà nhỏ!

Tiêu chuẩn

Ngày 19 mới đi nhưng mình đã bắt đầu lụi hụi gói ghém hành lý từ hai hôm trước:) Mr. D bảo “có người không thể chờ lâu hơn nữa để thoát khỏi chốn này ha?” Ai bảo thế, mình thích ngôi nhà nhỏ mà. Nhiều kỷ niệm ngọt ngào và …cay đắng:) Thế mới nhớ nhau chứ! Mà có ra khỏi nơi này mới khẳng định được có phải mình dị ứng với môi trường xung quanh đây không chớ. Thiên nhiên thiệt tươi đẹp mà cũng đầy nguy hiểm. Làm sao quên được các buổi trưa với tiếng chim cuốc cuốc não nùng, tiếng chim cu gáy rúc gù gù, hay tiếng mấy con chim gì đó cãi nhau chí choé. Và những cơn mưa. Ngồi ở bên này nhìn rõ mồn một mưa đang rào rào đến từ phía bên kia, đôi khi mưa dừng lại ở giữa thung phải hai phút như bức mành khổng lồ. Đối với mình đó là sự diệu kỳ kỳ diệu, lúc nào cũng la ầm ầm vì sợ Mr. D chạy ra coi không kịp, mưa y như nhân tạo. Các buổi tối thì xem cả nhà tắc kè ăn tiệc ở cửa sổ. Hai vợ chồng ấy thi nhau đớp lia lịa phải cả trăm con mối khờ khạo bay vào nơi có ánh sáng. Con của hai anh chị cũng quanh quẩn gần gần đó, không dạn dĩ như ba mẹ. Thỉnh thoảng lại có một chàng đom đóm lập loè ngay cửa sổ, mình cứ lo hùi hụi sợ tắc kè ăn mất chàng đẹp trai, còn Mr. D thì sướng mê vì chắc là lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy đom đóm gần như vậy:D Nhớ cả những đêm trăng tròn nữa. Bắt đầu là một vầng to vành vạnh màu vàng cam huyền hoặc lưng lửng dưới trời. Sau đó trăng bay lên cao như đụng nóc bầu trời, chuyển màu sáng trắng chơi vơi… Còn cả những buổi trưa mời bạn đến chơi, cùng nhau ngồi ngoài ban công ngắm màn cây xanh nói chuyện mãi không dứt… Nhưng đây cũng là nơi làm mình thấy khổ sở nhất, lúc nào cũng bứt rứt lo sợ mấy con mằn hăn (nyinyi) bé xíu mà nguy hiểm. Dù có đốt hương chống côn trùng hay tinh dầu sả chanh cũng không tài nào xua tụi nó đi được. Còn đám muỗi đáng ghét nữa. Cái lũ này chỉ đốt tui thôi à, còn Mr.D thì bọn chúng cho qua. Lại còn bị dị ứng không khí hay gió ở đó nữa chứ. Tóm lại trên người lúc nào cũng đầy dấu vết côn trùng đốt hay dị ứng. Đến nỗi trong ba tuần cuối lúc nào mình cũng phải đóng kín cửa tránh kẻ thù. Mr.D ngao ngán, sao có người có thể sống trong hang hốc như vậy chứ, ngoài kia thiên nhiên tươi đẹp quá trời! Yesss, nhưng, đừng quên là thỉnh thoảng thiên nhiên lại gửi vào nhà vài chú bọ cạp to to, oai oai nữa đấy, hic hic… Nhớ ngày mới chuyển đến, mình mê ngôi nhà nhỏ nhiều như thế nào:(

Thế đấy, tình yêu không vĩnh cửu, đặc biệt là tình yêu sét đánh. Người ta sẽ rất mau nguôi ngoai niềm yêu đương mãnh liệt ban đầu, và cũng rất mau chóng phát hiện thói hư tật xấu của nhau. Một khi không tài nào lùi yêu đương thành yêu thương mà lại thành nỗi thất vọng, không điều chỉnh bản chất và nhường nhịn nhau nữa thì tất yếu phải chia tay thôi. Tình yêu của tui với ngôi nhà nhỏ là thế. Tui phải ra đi…và chắc là không quay trở lại. Nhưng, Mr.D à, em không ghét ngôi nhà nhỏ, chỉ là giải thoát cho nhau thôi, trước khi sự bức bối biến thành sự ghét thực sự. Và…nhờ đó, ký ức đẹp sẽ nhiều hơn:)

Chào nhé, ngôi nhà nhỏ!

Nhận xét