Giấc mơ những con bọ

Tiêu chuẩn

Những con bọ đáng ghét. Chúng nó nhảy múa trêu ngươi ngay trong giấc ngủ của mình…

Không bao giờ có sự hoàn hảo! Sau vài ngày hân hoan với cái bếp, với cái sofa êm ấm và cái ban công đầy gió… thì những cơn ngứa xuất hiện. Ban đầu thì khổ chủ chẳng thèm để ý, vì bao nhiêu năm nay đã phải sống chung với dị ứng, chỉ cần gió hơi lạnh tí là các đốm mề đay nổi đầy chân tay. Nhưng không giống như thông thường, các đốm ngứa không biến mất khi trời ấm mà xuất hiện nhiều hơn. Ngứa chao ơi là ngứa. Mình phát hoảng lên khi nhìn vào gương, một đôi chân đầy gấm hoa. Đi khám gấp gấp! Bác sĩ cho thuốc kháng histamin, thuốc bôi, thuốc uống, nhưng nào có công hiệu chi :( Hai tay vẫn không ngừng gãi.

Dọn nhà thôi. Chạy về Family Guest House mượn máy hút bụi. Ibu phái luôn Ngura và Putu đi theo để giúp đỡ. Mr. D quần thảo khắp nhà. Còn mình thì giặt tất cả các tấm bọc nệm. Sạch sẽ. Ngứa!

“Dân ta phải biết sử ta, cái gì không biết thì tra Google!” Google đưa ra một vài dẫn chứng về sự ngứa từ con bọ nhảy (bọ mèo). Kể từ đó, lúc nào mình cũng cảm thấy có con gì đang bò bò trên người. Đêm nọ đang ngồi nuôi lợn gà trong nông trại ảo thì thấy nhột nhột trên cánh tay, mình dí nó thiệt mạnh! (dí nhẹ nó nhảy mất thì sao) “Mrrrr.! đây có phải là con bọ mèo không?” Mr. D săm soi nhưng không xác định được. Cái con đó nát bét :( Còn mình thì quả quyết đó chính là tên tội phạm. Vậy là tiếp tục google. “Ôi trời ơi, thấy chưa, triệu chứng hình ảnh y hệt – MÌNH BỊ BỌ MÈO ĐỐT, kinh tởm!” Google khuyên ngoài các loại hoá chất xịt ra, để đuổi bọ mèo bọ nhảy ra khỏi nhà có thể dùng các loại cây lá: lá hương thảo, hoa tansy (cùng loài hoa vạn thọ nhưng nhỏ hơn), hoa thạch thảo trắng, thạch thảo vàng, lavender, lá bạch đàn, lá húng quế, lá bạc hà, sả, cỏ chanh… Mình bảo không hóa chất gì hết, ưu tiên hoa và lá. Mà sao chúng nó không thèm Mr. D nhỉ, cả các vị khách khác nữa, không ai bị gì cả. Hôm sau Amit đến chơi (Amit người Canada đang ở Bali để chữa bệnh đau lưng). Khỏi phải nói chị ấy mê cái nhà như thế nào. Nhìn Amit cứ vô tư ngả người trên cái ghế ngoài ban công, mình lo lắng khủng khiếp. Và… ngay trong bữa ăn chị Amit kêu “A, muỗi đốt chị” Mình tuyệt vọng đưa mắt nhìn Mr. D, tội lỗi, tội lỗi! Ngay sau khi Amit về, tụi mình tức tốc chạy ra tìm Putu, anh chàng giúp việc có đôi mắt nai, bảo có kutu (bọ chét) trong nhà. Vậy là ba anh chàng Bali xới tung mọi thứ, xịt thuốc từng ngóc ngách. Tất cả chăn, ra, gối, màn trướng được gỡ xuống đem đi giặt. Mọi thứ sạch bong thơm phức. Ngứa! B chạy đi hai chợ, hai siêu thị và một khu chuyên bán rau củ không hoá chất, gom được một đống các loại lá thơm và hoa vạn thọ về rải khắp nhà, sofa, dọc các bậu cửa sổ, dưới nệm, dưới gầm giường. Ngứa!

Sau đó phát hiện ra có mấy con “mằn hăn” cứ nắng lên là bay vào đốt mình. Đây là kẻ thù lộ mặt:) Mình đập không biết bao nhiêu con. Chúng nó cứ bay chập chờn hở ra là chích trên chân tay và để lại nốt ngứa kinh khủng. Đốt tinh dầu sả chanh để đuổi chúng đi nhưng không hiệu quả mấy. Bây giờ mình trông rất vàng, xức nước nghệ tươi bảo quản nhan sắc ít ỏi…
Mặc dù Mr.D quả quyết là đã thấy một con bọ nhảy, nhưng mình cứ thấy ngờ ngợ… Tóm lại mình chỉ thấy chúng nhảy tang tách trong mơ, giễu cợt mình bằng các cú nhảy đáng ghét.

Có một phản hồi »

Nhận xét