Monthly Archives: Tháng Mười 2012

Tanah Lot- đất trên biển

Tiêu chuẩn

Hôm nay đi Denpasar lấy hộ chiếu, rồi mình tung tăng đi Tanah Lot, là cái đinh của ngành du lịch Bali.

Từ Ubud đi xe máy đi Denpasar mất khoảng 45 phút (khoảng 50km). Từ Denpasar đi huyện Tanaban khoảng 20km. Tanah Lot nằm trong Tanaban.

Tanah Lot là một đền thờ nằm trên khối đá sát bờ biển, được xây dựng từ thế kỷ 15. Và vì cái ấn tượng “cái đinh” nên mình không cảm tình lắm (bị lây từ Mr.D vì hắn ta chúa ghét những nơi đông đúc khách du lịch và san sát hàng quán).

Tụi mình đến nơi khoảng 3h chiều, trời mới tạnh mưa và không khí còn hâm hấp mùi hơi đất. Sau khi trả 60.000 rupiah tiền vé, hai đứa nhanh chóng hoà vào một đoàn học sinh đi ra đền. Và đúng thật, cái đinh đông ơi là đông! Mr. D kéo mình đi ra đền Batu Batong trước.

Batu Batong nằm trên một khối đá, có lẽ trước kia là một phần của vách đá dọc theo bờ, nhưng sóng biển đã bào mòn đục đẽo, chừa khu vực đền nhô ra biển, tạo thành một cái cầu nối giữa đền và bờ trông rất nên thơ. Trên lối đi nhỏ, có hai cô gái váy áo thướt tha đang mải mê chụp hình. Một cô ngồi tạo dáng bên này đường, còn cô kia quỳ gối trên bãi cỏ bên kia đường tay giơ Ipad bấm tanh tách, ngoài ra còn có một chàng đứng làm trợ lý. Tụi mình dừng lại chờ hai cô, mình hơi buồn cười vì thế nào Mr. D sẽ bình luận gì đó về vụ chụp hình bằng Ipad, rồi mình giật mình đánh thót khi nghe một cô nói giọng Sài Gòn “làm lại đi, làm lại đi”. Thậm chí mình còn kêu lên một tiếng rất to, rất vô lý nữa, thật là ngượng không biết nói sao khi họ quay qua nhìn. Bọn họ chụp vội một tấm nữa rồi cười để tụi mình đi qua. Mr. D bật cười khi mình thì thào “Họ là người Việt Nam đấy, thế mà cứ tưởng Hàn Quốc” Hắn ta bảo “A ha, tất nhiên rồi, người Việt em gặp đầu tiên ở khu vực du lịch điển hình và đương nhiên chụp hình bằng Ipad rồi” Đối với Mr. D chụp hình thì phải bằng máy ảnh thật sự kia (mà mình để ý thấy chụp hình bằng smart phone hay Ipad, hầu hết là dân châu Á, mình cũng xí xọn Iphone đây…)

20121031-163524.jpg

Thời điểm này thuỷ triều xuống nên mọi người có thể đi xuống bên dưới vách đá, ngắm các chú cá bơi lội trong các hố nước trong vắt. Các hố nước to nhỏ rải rác khắp nơi quanh miệng mọc đầy rong biển xanh như “cửa sổ nhìn ra một thế giới khác”* Phía bên kia của đền Batu Batong có rất nhiều người địa phương đến làm lễ. Một vài trong số họ đi ra các hố nước trong – được coi như nước thiêng – để tắm hoặc vỗ nước lên đầu cầu mong bình an và may mắn.

da tam tanah lot 2

Đền Tanah Lot vẫn rất đông. Điểm đặc biệt nhất ở đây chính là cảnh hoàng hôn. Ngôi đền bật lên giữa nền trời xanh thẫm, sóng vỗ trắng xoá và xa khơi kia là ánh đỏ huy hoàng của mặt trời đang rực cháy. Người ta mơ mộng, người ta kiên nhẫn đứng chờ để có những tấm ảnh đẹp nhất, và cũng để trải nghiệm một hoàng hôn tuyệt diệu. Nhưng mình ngờ điều đó vì mây vẫn rất dày sau cơn mưa… Nếu thuỷ triều dâng cao thì Tanah Lot sẽ nằm giữa các con sóng đẹp như bức tranh, khách du lịch chỉ có thể ngắm từ xa, thán phục. Ngôi đền nằm trên khối đá, bên dưới thuỷ triều ăn mòn các vách đá khoét sâu thành các hang hốc với các vân đá tự nhiên rất đẹp. Một trong các hốc đó, người ta dựng một bàn thờ khấn nguyện chất đầy lễ vật, bên cạnh có ống dẫn nước chảy rả rích. Bất cứ ai muốn lên thăm đền phải cầu nguyện, rửa mặt trước, gột rửa xấu xa phàm trần (?). Có hai người đàn ông đứng túc trực ở đó, chờ khách rửa mặt xong sẽ cài lên một bên tai khách một bông hoa và dí lên trán mấy hạt gạo trắng. Vậy là bạn hoàn toàn trong sạch! Nhưng đừng quên bỏ vào khay 10.000 rupiah nhé!

20121031-162904.jpg 20121031-163351.jpg Den

Mình đoán Tanah Lot là điểm phải đến của các tour du lịch ngắn ngày, vì nó nổi tiếng, và rõ ràng là đẹp, và vì nó rất gần Denpasar, gần sân bay do đó đến hay về thì đều rất tiện cho các đoàn khách. Bởi vậy, nếu mình muốn gặp người Việt Nam thì sẽ gặp ở các điểm du lịch tương tự như thế này (vì chưa hề gặp một “ta ba lô” dài ngày nào ở Bali). Mình thấy tiếc vì không chào một câu với các đồng hương, vì cái tình huống ngớ ngẩn, hình như họ về rồi…

*Mr.D

Giấc mơ những con bọ

Tiêu chuẩn

Những con bọ đáng ghét. Chúng nó nhảy múa trêu ngươi ngay trong giấc ngủ của mình…

Không bao giờ có sự hoàn hảo! Sau vài ngày hân hoan với cái bếp, với cái sofa êm ấm và cái ban công đầy gió… thì những cơn ngứa xuất hiện. Ban đầu thì khổ chủ chẳng thèm để ý, vì bao nhiêu năm nay đã phải sống chung với dị ứng, chỉ cần gió hơi lạnh tí là các đốm mề đay nổi đầy chân tay. Nhưng không giống như thông thường, các đốm ngứa không biến mất khi trời ấm mà xuất hiện nhiều hơn. Ngứa chao ơi là ngứa. Mình phát hoảng lên khi nhìn vào gương, một đôi chân đầy gấm hoa. Đi khám gấp gấp! Bác sĩ cho thuốc kháng histamin, thuốc bôi, thuốc uống, nhưng nào có công hiệu chi :( Hai tay vẫn không ngừng gãi.

Dọn nhà thôi. Chạy về Family Guest House mượn máy hút bụi. Ibu phái luôn Ngura và Putu đi theo để giúp đỡ. Mr. D quần thảo khắp nhà. Còn mình thì giặt tất cả các tấm bọc nệm. Sạch sẽ. Ngứa!

“Dân ta phải biết sử ta, cái gì không biết thì tra Google!” Google đưa ra một vài dẫn chứng về sự ngứa từ con bọ nhảy (bọ mèo). Kể từ đó, lúc nào mình cũng cảm thấy có con gì đang bò bò trên người. Đêm nọ đang ngồi nuôi lợn gà trong nông trại ảo thì thấy nhột nhột trên cánh tay, mình dí nó thiệt mạnh! (dí nhẹ nó nhảy mất thì sao) “Mrrrr.! đây có phải là con bọ mèo không?” Mr. D săm soi nhưng không xác định được. Cái con đó nát bét :( Còn mình thì quả quyết đó chính là tên tội phạm. Vậy là tiếp tục google. “Ôi trời ơi, thấy chưa, triệu chứng hình ảnh y hệt – MÌNH BỊ BỌ MÈO ĐỐT, kinh tởm!” Google khuyên ngoài các loại hoá chất xịt ra, để đuổi bọ mèo bọ nhảy ra khỏi nhà có thể dùng các loại cây lá: lá hương thảo, hoa tansy (cùng loài hoa vạn thọ nhưng nhỏ hơn), hoa thạch thảo trắng, thạch thảo vàng, lavender, lá bạch đàn, lá húng quế, lá bạc hà, sả, cỏ chanh… Mình bảo không hóa chất gì hết, ưu tiên hoa và lá. Mà sao chúng nó không thèm Mr. D nhỉ, cả các vị khách khác nữa, không ai bị gì cả. Hôm sau Amit đến chơi (Amit người Canada đang ở Bali để chữa bệnh đau lưng). Khỏi phải nói chị ấy mê cái nhà như thế nào. Nhìn Amit cứ vô tư ngả người trên cái ghế ngoài ban công, mình lo lắng khủng khiếp. Và… ngay trong bữa ăn chị Amit kêu “A, muỗi đốt chị” Mình tuyệt vọng đưa mắt nhìn Mr. D, tội lỗi, tội lỗi! Ngay sau khi Amit về, tụi mình tức tốc chạy ra tìm Putu, anh chàng giúp việc có đôi mắt nai, bảo có kutu (bọ chét) trong nhà. Vậy là ba anh chàng Bali xới tung mọi thứ, xịt thuốc từng ngóc ngách. Tất cả chăn, ra, gối, màn trướng được gỡ xuống đem đi giặt. Mọi thứ sạch bong thơm phức. Ngứa! B chạy đi hai chợ, hai siêu thị và một khu chuyên bán rau củ không hoá chất, gom được một đống các loại lá thơm và hoa vạn thọ về rải khắp nhà, sofa, dọc các bậu cửa sổ, dưới nệm, dưới gầm giường. Ngứa!

Sau đó phát hiện ra có mấy con “mằn hăn” cứ nắng lên là bay vào đốt mình. Đây là kẻ thù lộ mặt:) Mình đập không biết bao nhiêu con. Chúng nó cứ bay chập chờn hở ra là chích trên chân tay và để lại nốt ngứa kinh khủng. Đốt tinh dầu sả chanh để đuổi chúng đi nhưng không hiệu quả mấy. Bây giờ mình trông rất vàng, xức nước nghệ tươi bảo quản nhan sắc ít ỏi…
Mặc dù Mr.D quả quyết là đã thấy một con bọ nhảy, nhưng mình cứ thấy ngờ ngợ… Tóm lại mình chỉ thấy chúng nhảy tang tách trong mơ, giễu cợt mình bằng các cú nhảy đáng ghét.

Thử nấu trà sả gừng

Tiêu chuẩn

Mr. D nói mình ” Phụ nữ! Họ nói họ sẽ viết gì đó. Nhiều ý tưởng lắm. Nhưng rốt cuộc họ sẽ không ngừng kể về những món ăn họ nấu ngày hôm qua” :P

Thì sao?

Đúng là mình sẽ kể về món ngày hôm qua :), nhưng bắt đầu bằng món uống

Nhân dịp đi thăm Spa của một cô bạn người Bali, cô ấy đãi mình món trà này ngon quá! Sau đó còn bày mình cách làm nữa.

Món ni lý tưởng khi bị khó tiêu, uống vô thật ngọt thơm khoan khoái và nhẹ bụng. Hoặc làm thức uống giải khát bình thường cũng được. Làm dễ mà nhanh nữa (25 phút).

Để làm một ly trà:

Nguyên liệu: 3 nhánh sả; 1 củ gừng già; 1 cục đường nâu (đường thốt nốt)

Cách làm:

Đập giập sả; cắt gừng thành miếng nhỏ; bào vụn đường

Cho sả và gừng vào nồi đun lửa vừa với 02 ly nước (như hình :))


Khi nước sôi mạnh, cho đường vào, khuấy đều và hạ lửa cho sôi liu riu khoảng 20 phút


Nếm thử nếu thấy vị đường quyện vị sả gừng – không cảm thấy vị loãng nhạt cuả nước là được. Dùng nóng hay lạnh đều ngon :) Nếu bà nội Ken có đọc bài này thì thỉnh thoảng nhớ làm cho ông nội Ken uống, hi hi

Nhà mới!

Tiêu chuẩn

Mình cần một cái bếp! Không phải vì đảm đang gì đâu mà là mình ngán cái cảnh ăn ngoài quán quá. Ngon đến mấy cũng có ngày chán. Với lại phải ngó lại túi tiền nữa:) Có bếp làm đồ ăn linh tinh cũng được, nhưng mà an toàn!

Ibu Nyoman tha thiết kêu hai đứa ở lại Family, yêu thích Family nhưng mà em chán sự rảnh rang lắm rồi Ibu ơi. Em phải có bếp:)

Nhà cho thuê nhiều vô kể. Bây giờ dân Bali bán ruộng xây nhà đẹp cho người nước ngoài ở. Đi đâu cũng thấy nhà/biệt thự đang xây và mới xây, đẹp hoành tráng nhưng ít khách. Có nhiều căn nhà be bé xinh xinh nằm ngay giữa đồng lúa, đẹp mê tơi ( nhưng hẳn là nhiều muỗi với ốc sên lắm nhỉ)

Khi Putu giới thiệu cho tụi mình căn nhà nhỏ là lạ này, tụi mình mê ngay tức khắc. Nó khác hoàn toàn những nơi đã xem qua, nó làm mình liên tưởng tới một bộ phim Pháp xưa xưa nào đó:). Cho nên khi Putu gọi điện thông báo chủ nhà đồng ý giảm giá thuê đúng ngân sách của tụi mình, mình đã hú như Tarzan vì sung sướng:D

Xin mời bà con cô bác tham quan nhà tui nhé

Lối đi chung vào nhà (đi qua nhà chủ)

Vào sâu một chút thấy có hồ bơi và một sân ngắm cảnh uống trà


Chưa thấy cái nhà cái phòng nào hết, chỉ thấy một lối đi dẫn xuống, hoá ra có một cái “nhà” nhỏ dưới đây


Phòng khách


Phòng ngủ

Bếp


Nhưng tuyệt vời nhất là bình minh rực rỡ qua các ô cửa sổ mỗi buổi sáng

Ban công nhỏ hướng ra một thung lũng


Trăng tròn buổi tối và đèn nhà hàng xóm phía bên kia thung lũng

Ban đêm tha hồ nghe tiếng giun dế nỉ non

Cái ghế này có thể kéo ra thành cái giường, chờ đón các vị khách Việt Nam đầu tiên- ke ke

Nhà nghỉ Family

Tiêu chuẩn

Family Guest House của Ibu Nyoman nằm ở Tebesaya rất gần trung tâm Ubud- chỉ cách 10 phút đi bộ. Sau khi đã dạo một vòng quanh Bali thì mình kết luận không nơi nào sánh bằng Family yêu dấu. Mỗi phòng mang tên một loài hoa (sen, sứ trắng, lan, ngọc lan, thược dược, cempaka…) và có thiết kế phong cách khác nhau. Các khách quen đều có căn phòng của họ, mỗi lần quay lại họ luôn muốn được ở căn phòng cũ ấy. Toàn bộ khuôn viên Family ngập trong màu xanh cây lá, yên tĩnh, nhẹ nhàng ( nếu không kể đến tiếng gà thỉnh thoảng gáy râm ran trong đêm, hay tiếng ve phía rặng tre, hay tiếng chú tắc kè nổi hứng lên giọng:))

Căn phòng mình đóng đô trong hai tháng tên Ngọc Lan (sandat) nằm cuối khuôn viên nhà nghỉ, hướng ra một cái thung nhỏ trồng toàn tre. Chênh chếch bên dưới có con đường xóm nhỏ dẫn đến ngôi đền nhỏ xíu. Cứ sáng sáng lại có tiếng chổi quét đền soàn soạt. Người trong xóm chia nhau dâng cúng và chăm sóc đền mỗi ngày. Đa phần là các cô mặc bộ áo truyền thống kebaya đến dọn dẹp. Thỉnh thoảng mình thấy một anh chàng tóc dài đến thắt lưng, tay kín hình xăm chăm chỉ quét đền,đốt rác:)

Mình mê tất cả các món ăn sáng của Family, đặc biệt là món bánh xèo chuối rải dừa non và bột quế ăn kèm chanh mật ong. Vào các buổi chiều lỡ, các nhân viên lại đãi khách các món bánh dân dã của Bali họ mua từ chợ hoặc tự làm. Các chị nhân viên sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ dọn phòng, lo trà bánh cho khách sẽ tập trung ở sân giữa nhà ngồi cắt lá dừa xếp thành các khay nhỏ đựng lễ vật dâng cúng thần hoặc xếp rất nhiều vật trang trí khác nhau, rất thuần thục và khéo léo.

Cô gái Kadek là người có nhiệm vụ cúng kiếng mỗi sáng. Em mặc kebaya duyên dáng, đầu đội một cái khay to có rất nhiều thứ. Cứ đến mỗi phòng em dừng lại đặt ở góc tường một khay lá dừa nhỏ lót lá chuối, trong có đựng một ít gạo nấu chín, vụn dừa nạo, hoa nắc nẻ, thỉnh thoảng là một cái bánh quy nhỏ…đốt một que hương gắn vào khay, sau đó dùng bàn tay phải có kẹp một ít hoa giữa ngón trỏ và ngón giữa hươ một vòng quanh làn khói, miệng nhẩm khấn điều gì… Mình có thể đoán là đối với họ thần linh ở khắp nơi, tại ngôi đền nhỏ trong vườn nhà, trong từng căn phòng, trên lối đi nhỏ giữa sân, thậm chí trên từng cái xe máy họ đi và tất nhiên không thiếu xe hơi:), đâu đâu cũng thấy những khay lễ vật nhỏ.

Family mang lại cho khách cảm giác ấm áp bởi những người nhân viên bình dị và siêng năng, bởi không gian êm đềm và bởi bà chủ thật hiền hậu và chân thành. Family đại diện đầy đủ cho cuộc sống rất Bali và những con người rất Bali… Một nơi để quay lại http://www.familyubud.com

Lovina – những trưa hè uể oải (tháng 8/2012)

Tiêu chuẩn

Về biển thôi! Lovina đầy nắng ấm!
Khi đã rời xa hoàn toàn những đoạn đường núi dốc ngoằn nghèo sau lưng chạy thẳng vào Lovina, người ta không có một tí cảm giác biển nào hết. Không gió mặn mòi, không mùi tôm cá, không sóng ì ầm. Vẫn thấy các ruộng lúa, ruộng đậu phụng tươi tốt hai bên đường. Biển khuất đâu đó…sau các resort, nhà nghỉ. Đường cái khá xa bờ. Để vào cái resort bé tí Sri Home Stay, tụi mình chạy xe qua một đám ruộng xanh mướt và thoang thoảng hương lúa đang lên đòng. Đón chào trước cổng là hai bà vạm vỡ da đen bóng. Có lẽ nhìn thấy bộ dạng…ba lô của mình mà các bà ấy hỏi chuyện mình bằng tiếng Anh (Hầu như người Bali nào khi gặp tụi mình đều bỏ qua anh D mà chỉ chăm chú líu lo với mình. Họ nghĩ rằng mình là một cô người Indo chính cống – mà không biết rằng chỉ có anh tây kia mới nói được tiếng Indonesia:D). Sau một hồi giới thiệu, mình mới biết hai bà ấy là người massage dạo, chuyên phục vụ cho khách ở Sri và một resort kế bên. Trong khi làm thủ tục nhận phòng, mình lại được mời chào nồng nhiệt bởi các chị các anh bán sarong và vòng ốc bông tai đủ loại.

Sri Home Stay

Sri Home Stay rất giản dị, chỉ bao gồm 7 phòng hướng ra bờ biển, giá phòng từ 150.000R đến 250.000R (quạt máy hoặc điều hoà) Khoanh vườn nhỏ có một cái chòi đọc sách duyên dáng (kiêm luôn chòi spa của các bà massage) và ba cái ghế bố luôn luôn có mặt của ba ông bà già người Pháp phơi nắng từ sáng đến chiều. Mình có cảm giác là nếu không thấy bóng dáng của các ông bà đầm này, thì Sri này thật hoang vắng! Trong cái nắng của trưa hè oi ả, bạn có thấy có con bướm đang bay lấp loá trên bụi hoa trước phòng, bạn có nghe thấy tiếng rì rào của sóng ngoài kia, bạn có thấy bóng của những người bán rong ngồi nghỉ ngơi bên gốc dừa…nhưng chưa đủ! Phía góc vườn kia, phải có các bà già Pháp đeo kính đội nón rộng vành bận rộn thoa kem chống nắng, như vậy mới là trưa biển hè hoàn hảo:) Sóng biển rất nhẹ êm, dập dìu như nước trong hồ lớn. Âm thanh rù rì rù rì làm ta mơ màng muốn ngủ…

Ý định đầu tiên là chỉ đến Lovina ba ngày thôi, nhưng hoá ra tụi mình ở lại đến tám ngày. Thong thả thong thả… bơi, tập bơi, đọc sách, ngắm hoàng hôn, đi thăm thác nước, thăm bảo tàng, chạy xe len lỏi giữa các xóm nhỏ ven biển, đi ăn cá nướng vừa rẻ vừa ngon (kha kha!)

Hoàng hôn Lovina

Thác nước

Với mình các thác nước ở Bali không có gì quá đặc biệt, là vì chúng cũng giông giống như các thác nước ở Việt Nam mà mình có dịp đến (Bạch Mã Huế; thác Cam Ly Đà Lạt; thác Đambri…), ào ào nước nhưng không làm mình choáng ngợp… Là vì mình vẫn tưởng tượng đến thác nước Niagara ầm ầm tung bọt trắng xóa:), và vì mình vẫn chưa có cơ hội được thăm các thác nước xinh đẹp khác.
Từ Lovina chạy xe khoảng 30 phút về hướng Denpasar là đến thác Gitgit Twin, đi thêm 20 phút nữa sẽ gặp thác nước thứ hai (không nhớ tên). Khu vực Gitgit yên ắng. Chỉ có một nhóm thanh niên nói chuyện rôm rả bên đường. Họ hỏi có cần người hướng dẫn không, và nếu khách không cần thì họ vui vẻ hỏi chuyện, trông xe cho khách không chèo kéo gì thêm. Hỏi giá tiền giữ xe bao nhiêu? Họ cười “Donation, donation”, nghĩa là tùy hỉ khách đó (có nhiều dịch vụ được định giá theo kiểu naỳ, làm bối rối khách quá:), biết bao nhiêu cho phù hợp:)) Lối đi xuống thác băng qua các khu vườn trồng cây clove, cà phê, cacao cuả dân địa phương, không hàng quán không quà lưu niệm. Chốc chốc lại gặp một người địa phương nở nụ cười chất phác ” Selamat Siang” (Chào buổi trưa!)

Cá nướng

Vùng biển nhưng không thấy nhiều hải sản (?) Món phổ biến là cá nướng, cách chế biến rất bình dân giản dị. Một phần khoảng 30,000 R ~70,000 đồng. Cá tươi nướng lên ăn kèm rau muống luộc trộn ớt tươi; đậu phụng và dưa leo. Cái làm món ăn hấp dẫn và ngon miệng là món sambal matah (sốt ớt tươi, hành tím trộn dầu giấm), ngon cay xuýt xoa ăn không với cơm cũng mê:)

Xe hư
Hai cái xe máy lần lượt bị thủng lốp!!
Một cái kia phát hiện ra khi vừa rời bãi xe chỗ thác nước thứ hai. Ngay lập tức mình cho là bị mấy ông kia xịt lốp phạt cái tội vào quán rồi lại chạy ra vì mắc quá – mà nào đâu phải, bị dính đinh! Hối hận vì nghi oan cho người ta, tại tâm lý cứ tưởng chổ nào cũng giống VN mình:( Về Sri lấy chiếc thứ hai ra chạy, để chiếc xe hư đó tính sau. Ai ngờ cũng bị xẹp lốp trên đường đi. Vậy là dắt nhau đi tìm tiệm sửa xe. Hỏi bà chủ thay lốp hết bao nhiêu “50k”, thay vì đúng giá 30k. Không thay đâu, vá giúp tụi tôi. Sai lầm là quên hỏi giá vá. Kết quả trả 15k thay vì 5k/lổ thủng, vậy mà chạy về đến Sri lốp không còn chút hơi :(
Hôm sau dắt hai cái xe ra cái tiệm khác mới thấy gần chỗ trọ. Lần này cẩn thận hỏi giá trước, anh thợ này có nâng giá chút chút, nhưng chấp nhận được. Anh ta làm rất tốt! Mình liếc mắt nhìn anh D nghĩ “thấy chưa, đâu chỉ Việt Nam biết chặt chém:(” Nhưng công bằng mà nói, đi với anh D ở VN thì mức độ cảnh giác cao hơn vì hễ thấy Tây là bà con nâng giá, buồn quá!

Sau vài ngày Sri Home Stay bỗng nhiên rộn rịp hẳn lên. Khách mới xuất hiện liên tục. Hạnh phúc nhất là các bà massage, xoa bóp luôn tay. Một buổi trưa nọ mình thấy các bà Pháp kéo vali lọc cọc đi check out. Vậy là đến lúc tụi mình cũng lên đường thôi. Tạm biệt Sri! Hẳn các bà massage cũng chẳng luyến lưu gì. Tụi mình là hai con cừu đen chẳng bao giờ massage lấy một lần. Mình không dám tưởng tượng nhiều :) Bai bai Lovina. Hẹn gặp lại !